Người Gieo Hạt Giống
Con không biết Cha Già (tên thường gọi của Cha Phêrô Nguyễn Cao Hiên) đến giáo xứ của con từ lúc nào. Con không quan tâm, cũng không để ý cho đến ngày Cha qua đời. Tuy nhiên một điều con luôn biết và nhớ là khi con sinh ra thì đã có Cha rồi. Con được lãnh nhận Bí tích Thanh Tẩy và Thánh Thể từ bàn tay của Cha. Con được lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc của gia đình cũng như trong tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa qua bàn tay người Mục tử đáng kính.
Gia đình con có hai anh em trai nhưng tính tình khác nhau nhiều lắm. Anh của con thì hiền hòa và đằm tính. Trái lại, con thì ngỗ nghịch đầy mình. Khi còn nhỏ, con được Ba mẹ nhắc nhở đi lễ hằng ngày, nhưng hầu như con chỉ đến nhà thờ để xem hôm đó Cha mặc áo màu gì, Ai giúp lễ và Ai đọc sách. Bao nhiêu đó là ra về, đi chơi được rồi, vì đó là những câu Ba mẹ thường hỏi. Có đêm con đi lễ, vô nhà thờ nằm ở sau vì chưa có điện nên cũng chẳng ai thấy, ngủ quên luôn cho tới khi người đóng của thấy thì gọi về. Tuy nhiên, có đêm họ không thấy, nên con bị nhốt trong nhà thờ, đến khi thức dậy chỉ biết òa khóc. Cha Hiên nghe được đã ra mở cửa, rồi lấy xe chở con về. Đã có rất nhiều lần như thế nhưng Cha không một lời nặng nhẹ, chỉ gọi Ba mẹ, trả con rồi cười chào ra về.
Mùa hè năm 1996, con học lớp. Một sáng Chúa nhật, đang khi Cha dạy giáo lý cho các anh chị trong nhà thờ, con đứng ngoài cửa sổ. Cha gọi anh con nhưng nhầm tên con, con mau mắn đáp lại: “Tam Anh ở ngoài đây nè Cha”. Cha không tỏ ý gì khó chịu, chỉ đứng trên bục giảng cười và gọi lại tên anh con. Lễ về, chị con méc ba mẹ, Ba con cho con một trận đòn nên thân, rồi bảo chị: “Coi, sáng mai chở nó xuống xin lỗi Cha”.
Hôm sau ăn sáng xong, chị chở con xuống nhà xứ, rồi lên trường, để con ở lại một mình với Cha. Mặc dù ở nhà mẹ đã dặn dò rất kĩ phải nói gì, nhưng khi gặp Cha, nghe Cha hỏi: “Con gặp Cha có việc gì không?”, con chẳng biết nói gì cả ngoài câu: “Dạ, con xin lỗi” rồi bật khóc. Cha chỉ cười và dỗ dành. Sau đó, Cha lấy cho con ba củ khoai lang, xoa đầu, dặn dò rồi cho con ra về. Con ra khỏi nhà thờ, tâm hồn thật là sung sướng. Con có tội, không bị la, lại còn được ăn khoai nữa thì còn gì sướng bằng.
Qua năm sau, con học lớp 5. Một hôm sau thánh lễ tối, con đang đứng trước sân nhà thờ, Cha gọi con lại và ân cần bảo: “Con đi tu nha, Cha lo cho con”. Không cần suy nghĩ con trả lời ngay một tiếng cộc lốc: “Không”. Cha không nói gì, nét mặt buồn rười rượi, rồi đi vào nhà xứ. Con về kể cho mẹ nghe, mẹ chỉ nói: “Lớn lên con cố gắng đi tu làm linh mục hay học làm bác sĩ để giúp đời”. Con không nói gì và cũng chẳng để ý gì.
Khi con học xong trung học, một Soeur dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn hỏi con về chuyện đi tu. Con lại trả lời: “Không” thật gọn, như bảy năm trước con nói với Cha. Thế nhưng, con đã bắt đầu suy nghĩ về chuyện đó.
Năm năm đại học trôi qua. Đôi lúc con vẫn nhớ lời Mẹ, lời Soeur và lời của Cha. Tuy vậy con vẫn không có gì thay đổi trong sự chọn lựa của mình. Con vẫn sống như các bạn sinh viên Công giáo khác.
Cho đến ngày con được gia đình báo Cha Già đã về với Chúa, con mới suy nghĩ về cuộc đời của con. Tuy con có những lúc gặp vất vả gian nan, nhưng Chúa luôn nhậm lời con khẩn nguyện. Xét về mọi phương diện Chúa ban cho con chẳng thua gì những người bạn của con. Con suy nghĩ về Cha Già, về ba củ khoai lang, về câu nói của Cha: “Đi tu nha con”. Nghĩ đến đây nước mắt con tuôn trào, con quyết tâm theo Chúa, để phục vụ Chúa và anh em đồng loại, như Cha đã ươm hạt giống vào lòng con và hôm nay đã nảy mầm.
Con tin chắc rằng với những gì Cha đã làm cho Chúa, Chúa sẽ trả công bội hậu cho Cha, vì “làm thợ thì đáng được trả công” (Lc 10,7b). Xin Cha chuyển cầu cùng Chúa cho con để con bước trọn con đường mà con đã chọn. Con cũng xin những ai đọc những dòng ký ức này, cầu nguyện cho con, để dù trong hoàn cảnh nào con cũng biết chọn Chúa là cùng đích đời con. Con xin chân thành cảm ơn.
Phêrô Đỗ Tam Anh
Chủng sinh Chủng viện Qui Nhơn